TRƯỜNG PT DTNT TIÊU HỌC HỪA NGÀI TỔ CHỨC CHIA TAY GIÁO VIÊN VỀ NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU

     Có thể nói, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng phải trải qua thời gian học tập, bắt đầu đi làm, thay đổi nơi công tác và kết thúc nơi làm việc, biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao giờ dạy đã để lại những ấn tượng không thể nào quên. Thời gian thấm thoát trôi qua, cô Vũ Thị Nhuần đã được về nghỉ hưu theo chế độ, đó là thuận theo lẽ tự nhiên, lúc phải chia tay, ai cũng cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Được sự nhất chí của Chi bộ nhà trường, trường PT DTBT TH Hừa Ngài long trọng tổ chức buổi lễ chia tay với cô giáo Vũ Thị Nhuần. Với mong muốn cô luôn giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất với các đồng nghiệp của mình trong ngôi trường sư phạm này.

     Cô Vũ Thị Nhuần - người con được sinh ra từ quê hương xã Vũ Tây huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình từ thuở thiếu niên đã miệt mài học tập và sau khi học xong ngành sư phạm, với tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết cô được tổ chức điều đi phục vụ con em dân tộc vùng Tây Bắc dạy học tại trường PTCS Hừa Ngài huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu cũ (nay là huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên) từ ngày 01 tháng 9 năm 1990. Nhớ lại những buổi dạy đầu tiên đầy bỡ ngỡ với những ánh mắt đầy thân thương của học trò vùng cao đang khát khao học chữ, trường lớp thì tranh tre, nứa lá tạm bợ. Bàn ghế, bảng đen chỉ là những bạnh gỗ, cọc tre. Chỉ có tình cảm của người dân nơi đây dành cho cô mới trân trọng làm sao, họ thay phiên nhau đi gùi nước cho cô, mang giúp cô bó củi, gửi cho cô bắp ngô, cân gạo… Những đêm dài thao thức bên trang giáo án cô trăn trở không nguôi làm thế nào để các em học được cái chữ khi mà đến trường các em chưa biết tiếng phổ thông, rồi làm thế nào để tạo được phong trào đến trường lớp khi mà chỉ có quá nửa số học sinh trong đổi tuổi đến trường, ra lớp. Những trăn trở đó đã giúp cô bám trụ, vượt qua mọi khó khăn, hi sinh cả tuổi thanh xuân và cống hiến cả sự nghiệp cho vùng cao Hừa Ngài. Có thể nói cô Vũ Thị Nhuần là nhà giáo đầu tiên dành chọn sự nghiệp của mình cho mảnh đất này.

     Ngày ấy đất nước còn nhiều khó khăn lắm, chế độ ưu đãi cho giáo viên còn chưa cao, mỗi tháng 13 cân gạo cùng vài đồng lương ít ỏi, có lúc gạo còn được quy đổi bằng thóc gạo hoặc sắn, ngô; Hai vợ chồng cô với đồng lương giáo viên hạn hẹp một bên bố mẹ già, một bên con còn nhỏ; cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng Cô vẫn coi sự nghiệp giáo dục là trên hết vẫn thực hiện tốt phong trào thi đua Hai tốt “giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Chính nhờ sự cố gắng nỗ lực của bản thân mà cô đã hoàn thành mọi nhiệm vụ trên cương vị công tác. Các nhiệm vụ được phân công, cô đều hoàn thành xuất sắc. Nhiều năm liền Cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi góp phần trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, và năm cô đều đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

     Trong suốt quá trình công tác cô Vũ Thị Nhuần luôn phấn đấu hết mình cho sự nghiệp, tự giác trong mọi nhiệm vụ được giao, luôn phấn đấu học hỏi cô đồng nghiệp để hoàn thiện mình. Là lớp người đi trước cô luôn dìu dắt bảo ban đồng nghiệp để cùng tiến bộ. Cô sống chan hoà, cởi mở được đồng nghiệp tin yêu, kính trọng. Trong những năm gần đây mặc dầu tuổi cao sức khoẻ có phần hạn chế song cô vẫn nỗ lực phấn đấu và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Cho đến nay cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó; Công lao đóng góp của cô được Đảng, nhà nước ghi nhận, cô đã được nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước với thời gian công tác là 29 năm 11 tháng.

     Ôn lại chuyện cũ để trân trọng và tri ân, giúp thế hệ trẻ như chúng tôi càng tự hào về cô và luôn phấn đấu vươn lên. Khi chính thức chia tay với sự nghiệp trồng người, chia tay với mái trường thân yêu từng gắn bó trong những năm qua, cô có quyền tự hào trước những dấu ấn để lại trong lòng các thế hệ học sinh, trong tình cảm của bạn bè, đồng nghiệp. Bằng tất cả lòng kính trọng và niềm cảm kích của mình, chúng ta tin rằng cô sẽ có được sự thư thái và thanh thản của tâm hồn khi về nghỉ hưu theo chế độsẽ phát huy những phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, sống tốt với gia đình, bà con lối xóm và có thể tham gia thêm một số hoạt động của các đoàn thể tại địa phương. Chúng tôi những người tiếp nối sự nghiệp mà Đảng và Nhà nước giao phó, không thể nói hết được tình cảm của mình mà chỉ mong muốn rằng cô mãi là đồng nghiệp, đồng chí của trường Tiểu học Hừa Ngài.

          Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chia tay đầy lưu luyến:

 

              

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    Tác giả: Sìn Đạnh

Bài viết liên quan